MỐI TÌNH CỦA HOA SEN TRẮNG (10) PST87

Mối Tình của Hoa Sen Trắng  (tt)

Idyll of the White Lotus - Mabel Collins

 

Xem Mối Tình của Hoa Sen Trắng Các Bài Trước

Tôi nói lớn, đứng đó giữa vòng này.
– Hỡi dân Ai Cập, xin hãy nhớ lời tôi ! Có thể không bao giờ các bạn còn nghe được lời người mang thông điệp của mẹ chúng ta, mẹ của Thần Chân Lý. Ngài đã lên tiếng. Bạn hãy trở về nhà và viết lời của ngài lên bảng, khắc nó lên đá, để ai chưa sinh có thể đọc được nó, và nhắc lại cho con cháu bạn, để chúng biết được minh triết. Hãy đi đi, và đừng ở lại chứng kiến sự phạm thánh sẽ diễn ra tối nay ở đền thờ. Các giáo sĩ của thần đã làm dơ bẩn đền thờ của ngài do điên loạn, thèm muốn và thỏa mãn hết mọi dục vọng. Đừng nghe những lời của họ, mà hãy quay về nhà và hỏi chính tâm mình bài học của nó.
Sức tôi đã kiệt.Tôi không thể nói thêm lời nào. Đầu gục xuống và tay chân rã rời, tôi vâng theo cái vòng đe dọa bao quanh mình, và quay bước về đền thờ.
Chúng tôi đi trong yên lặng trên đường lớn, và qua cổng. Chúng tôi dừng ở bên trong. Kamen Baka quay lại nhìn ngược con đường.
– Dân chúng xì xào, ông nói.
Chúng tôi lại đi tiếp dọc theo hành lang to. Agmahd từ một cánh cổng đi ra và đứng trước mặt chúng tôi.
– Chuyện xẩy ra vậy à ?
ông hỏi bằng giọng khác lạ. Ông biết điều gì đã xẩy ra khi nhìn vào nhóm.
– Phải làm gì đây ? Kamen Baka nói. Hắn phản bội các bí mật của đền thờ, và khích động dân chúng chống lại chúng ta.
– Mất hắn là mất mát lớn, Agmahd nói, nhưng hắn thành quá nguy hiểm rồi. Hắn phải chết. Tôi nói đúng không, hỡi các huynh đệ ?
Có tiếng thì thào nhẹ chuyền quanh tôi từ môi này sang môi kia. Giọng nào cũng đồng tình với Agmahd.
– Người ta bàn tán ở cổng, Kamen Baka nhắc lại.
– Ra gặp họ, Agmahd nói, bảo họ đây là đêm của hiến tế, và nữ thần sẽ lên tiếng bằng lời của chính ngài.
Kamen Baka rời vòng đi ra, và Agmahd lập tức lấy chỗ của ông.
Tôi đứng bất động, lặng thinh. Tôi hiểu mơ hồ là số phận mình đã bị định đoạt, nhưng tôi không biết và cũng không muốn hỏi mình sẽ chết cách nào. Tôi biết mình hoàn toàn bất lực trong tay của các đại giáo sĩ. Không thể có kháng cáo với thẩm quyền của họ, và đám các giáo sĩ thấp hơn tuân phục họ như là nô lệ. Tôi, chỉ có một mình, bất lực giữa nhóm này, và nằm dưới quyền uy tuyệt đối này. Tôi không sợ chết, và tôi nghĩ với Thánh Mẫu thì kẻ hầu của ngài phải quay trở về ngài với sự vui vẻ. Ấy là chứng thực sau cùng của tôi trên trần cho tình thương của ngài.

Chương IX

Tôi được đưa vào căn phòng riêng của mình, và được để yên ở đó. Tôi nằm xuống giường rồi thiếp ngủ vì tôi rất dã dượi và tôi không sợ; đối với tôi làm như dưới đầu tôi là cánh tay êm ái của Nữ Hoàng Hoa Sen.
Nhưng giấc ngủ tôi ngắn ngủi. Tôi rơi vào tình trạng vô thức sâu nhưng quá đỗi ngọt ngào mà không giấc mơ nào có thể vào được, rồi đột nhiên tôi bị vực dậy bởi cảm giác sống động là không còn chỉ có một mình.Tôi thức giấc thấy mình ở trong bóng tối và sự yên lặng, nhưng tôi nhận ra cảm giác ấy.Tôi biết là có đông người bao quanh mình. Tôi chờ bất động với mắt canh chừng tìm ánh sáng, tự hỏi nó sẽ lộ ra cho tôi thấy có gì.
Rồi tôi bắt đầu ý thức một chuyện mà chưa hề cảm biết trước đây. Tôi không mất ý thức, nhưng tôi bất lực như thể không còn cảm giác hay hiểu biết. Tôi không bất động vì hững hờ hay an nhiên. Tôi muốn chỗi dậy và kêu mang đèn vào, nhưng không thể cử động hay thốt lên lời. Có một ý chí mãnh liệt đang đấu với ý chí của tôi, mạnh dữ dội tới mức gần như là tôi bị khống chế, nhưng tôi chống chọi và không để bị khuất phục. Tôi đã quyết tâm không làm nô lệ mù quáng, bị một đối thủ không thấy mặt chế ngự trong bóng đen.
Nó hóa khủng khiếp, cuộc chiến dành thắng bại này. Nó thành ác liệt tới mức đến cuối, tôi biết đó là sự tranh đấu cho mạng sống của tôi. Cái lực đè tôi xuống muốn giết. Nó là gì vậy, nó là ai, cái gắng sức làm thân xác tôi thở hơi cuối cùng ?
Sau rốt - tôi không thể nói cuộc chiến dữ dội lặng lẽ này diễn ra bao lâu - thì ánh sáng lóe lên quanh tôi tứ bề, khi đuốc này thắp sáng đuốc kia. Tôi nhìn thấy mờ nhạt vì ánh mắt tôi mờ. Tôi thấy là mình ở trong hành lang lớn đằng trước cửa vào thánh điện, nằm trên giường chỗ tôi chơi đùa với đứa bé huyền hoặc đã dạy cho tôi biết niềm vui thú. Tôi nằm trên đó sóng soài như nằm ngủ trên giường của mình. Giống như nó đã được dùng trong nghi lễ trước kia,  nay cũng vậy nó được phủ đầy hoa hồng - những bông hồng to, sậm mầu, nở lớn, đỏ tía và huyết dụ; cả ngàn bông hoa đặt trên giường và quanh đó, và mùi hương nồng của chúng làm choáng ngợp cảm quan yếu ớt của tôi.
Tôi được cho mặc lạ lùng bằng áo vải mỏng trắng, trên có thêu những chữ mà tôi chưa thấy bao giờ, chữ tượng hình bằng chỉ lụa dầy, đỏ sậm. Bên cạnh tôi là một dòng máu đỏ chảy từ giường vào một cái bình đẹp đặt trên sàn giữa đống hoa hồng. Tôi nhìn dòng này một chốc với sự tò mò hững hờ, cho tới khi thình lình ý thức rằng ấy là máu trong người tôi đang chảy mất đi.
Tôi ngước mắt và thấy mình bị nhóm Mười giáo sĩ bao quanh. Ánh mắt họ dán chặt vào tôi, gương mặt họ không lay chuyển. Khi ấy tôi biết cái ý chí khủng khiếp mà tôi phải chiến đấu là gì. Nó là sự quyết tâm của họ được hợp lại. Có thể nào chỉ mình tôi chống cự được với băng này ? Tôi không biết, nhưng tôi không suy sụp. Với một nỗ lực to lớn tôi ngồi dậy trên giường.
Tôi đã suy nhược vì mất máu, nhưng họ không còn có thể bắt tôi phải lặng câm. Tôi đứng lên và đứng trên giường, nhìn qua họ vào nhóm giáo sĩ bên ngoài, và xa hơn nữa tới đám đông dân chúng, chen chúc đợi ở cửa vào hành lang lớn để xem phép lạ đã được hứa.
Tôi đứng một lát, và nghĩ mình có sức để nói, nhưng tôi ngã xuống bất lực vì sự suy yếu của mình. Tuy vậy một niềm hạnh phúc sâu xa, sống động tràn đầy hồn tôi, và đột nhiên tôi nghe tiếng xì xào vang lên và hóa mạnh hơn.
– Đó là viên giáo sĩ trẻ giảng hôm qua ở cổng ! Anh tốt lắm, đừng để anh chết. Ta hãy cứu anh !
Dân chúng đã thấy mặt tôi và biết tôi.  Lòng nhiệt thành đột ngột khiến có dòng người vĩ đại tràn vào, và nhóm giáo sĩ bị đẩy về phía giường, làm cho vòng Mười giáo sĩ không thể tiếp tục đứng quanh nó.  Và khi làn sóng xô đẩy lan tới cung thánh, nhiều giáo sĩ chạy vào khoảng trống giữa cửa và chiếc giường. Và khi họ chạy qua vì rối loạn và kinh ngạc, tôi thấy cái bình bị đổ ở cửa thánh điện.
Cửa mở ra; Agmahd đứng bên trong cửa; trông ông thật oai nghiêm với sự điềm tĩnh không gì xuyên thấu được. Ông nhìn vào đám đông ùa tới phía trước mình. Trước ánh mắt lạnh lẽo của ông, các giáo sĩ thành bình tĩnh hơn và nhóm được sức mạnh, để cự thêm một lúc lâu hơn sự tràn vào của dân chúng. Nhóm Mười người tụ lại nữa và đến bên giường tôi với sự khó nhọc, và lại họp thành hàng rào quanh nó.
Nhưng họ trễ rồi. Vài kẻ trong đám dân chúng đã tới được bên tôi. Tôi mỉm cười héo hắt với gương mặt tốt lành thô kệch của họ. Những giọt lệ rơi xuống mặt tôi và xuyên thấu vào tim tôi; và rồi đột nhiên một kẻ chộp lấy tay tôi nắm chặt và hôn nó, làm nó ướt vì những giọt lệ nóng. Chắc chắn cái chạm ấy làm máu tôi được rộn ràng hơn bất cứ gì khác ! Rồi tôi nghe có tiếng kêu to:
– Con trai tôi đây - đó là con tôi nay chết rồi. Người ta giết nó rồi. Ai trả lại con cho tôi ?
Ấy là mẹ quì bên cạnh tôi. Tôi cố gượng với ánh mắt đang lạc và nhìn thấy bà. Mẹ tiều tụy và dã dượi, nhưng mặt bà an lành. Và trong lúc nhìn tôi thấy sau lưng bà, đứng phù trì mẹ, là Nữ Hoàng Hoa Sen, đứng đó giữa đám đông dân chúng ! Và một nụ cười êm ái nở trên môi ngài.
Mẹ đứng dậy, và tôi thấy trên mặt bà có một phẩm cách lạ lùng.
–Họ giết thân xác của hắn, mẹ nói, nhưng họ không giết được linh hồn hắn. Linh hồn ấy mạnh mẽ vì tôi thấy nó trong mắt con tôi, lúc nó nhắm lại trước khi chết.

Chương X

Tiếng thở dài lớn lao từ tim của dân chúng rơi vào đôi tai đã suy kém của tôi. Và rồi tôi biết thân xác mình không chết vô ích.
Nhưng linh hồn tôi còn sống. Chẳng những nó mạnh mẽ, mà lại còn bất hư hoại. Nó đã xong việc vào lúc khốn khó của nó trong hình thể nhợt nhạt kia; nó đã thoát khỏi nhà tù mà lâu nay đã cầm giữ nó chặt chẽ. Nhưng chỉ để tỉnh thức trở lại trong một đền thờ khác, mạnh mẽ, đẹp đẽ và thanh khiết hơn. (Ý muốn nói tới lời dạy rằng thân xác là đền thờ cho linh hồn hay Thượng Đế nội tâm).
Khi đám đông tràn vào, bị thúc đẩy vì sự chống cự của các giáo sĩ làm dân chúng cuồng nộ, lấn tới đe dọa, vài nạn nhân của cơn thịnh nộ ấy té xuống quanh tôi. Nằm gần cái xác không hồn của tôi là Agmahd, bị đám đông giận dữ đạp giầy xéo đến chết, và bên phía tôi dựa vào giường là Malen nằm chết, xác thân đẹp đẽ của anh đã buông ra hơi thở cuối cùng. Khi tôi trôi nổi ở đó trong tâm thức lạ lùng của linh hồn, tôi cảm biết những linh hồn tội lỗi này, đen tối với thèm muốn và tham vọng mà Thần Dục Vọng đã khơi dậy trong lòng họ, buộc họ đi vào vòng phải có không thoát được.
Linh hồn Agmahd tháo chạy hộc tốc dữ dội, như đường bay đen đủi của một con chim trong đêm, và  Malen, giáo sĩ trẻ dẫn tôi vào thành phố, lẹ làng nối gót ông. Anh tuân theo sát các luật của dòng, đã giữ cho xác thân thanh khiết, nhưng lòng dạ hắc ám với dục vọng không ngừng và chưa thỏa, nay thân xác anh nằm đó như cành hoa bị gẫy, xinh đẹp như hoa súng khi vừa hé nở trên mặt làn nước trong
Tôi cảm thấy Mẫu Hậu ôm chặt tôi trong âu yếm, như không để tôi có thể thoát khỏi cảnh ghê sợ này.
–  Hãy trở lại công việc của con, ngài nói, nó chưa hoàn tất. Đây là chiếc áo mới mà con sẽ mặc vào, là lớp vỏ cho con dùng khi giảng dạy cho dân ta. Thân thể này không có tội lỗi nào, không nhơ uế và đẹp đẽ tuy linh hồn ngụ trong đó đã lạc đường. Nhưng con là của Ta. Đến với Ta là sống vĩnh cửu trong chân lý và hiểu biết. Đây là y phục mới của con.
(Mời bạn đọc thêm về sự đổi xác này trong bài Xin Nhớ Gaeta, PST 85).
Tôi thấy là mình mạnh mẽ, chẳng những trong tinh thần mà luôn cả sự sống của thể chất. Một niềm hăng hái đến với tôi, lòng chán nản quên hẳn. Tôi ngồi lên từ chỗ mà chỉ một phút trước tôi nằm dài bất động. Tôi chỗi dậy đứng ẩn dưới sự che chở của Nữ Hoàng, kinh sợ nhìn vào cảnh tượng chung quanh.
-– Hãy đi, Malen, hãy đi an lành, ngài nói. Con sống trong tim của dân chúng, với họ con sẽ là hình ảnh và biểu tượng của sự vinh quang. Một lần nữa con sẽ là người tuẫn tiết vì công cuộc của ta, một người mãi mãi được con cháu của Chemi thương nhớ. Tuy con sẽ chết khi phục vụ ta, con sẽ giảng dạy cho bao thế hệ sắp tới giữa những đổ nát của đền thờ này, và cho dù con có chết trăm lần vì ta, nhưng con vẫn sống để giảng chân lý của ta, từ bục giảng mà thánh điện mới sẽ được xây lên trong tương lai xa.
Tôi vội vàng rảo bước, và đi xuyên qua đám đông cuồng nộ đang tràn vào mà không có ai để ý. Tượng dọc theo đường bị đổ nhào; cửa đền thờ bị đổ và làm hư hoại.
Tâm hồn tôi sầu não và mong muốn được bình yên. Tôi ao ước nhìn đồng quê êm đềm nơi người mẹ nông dân của tôi ở; nhưng bà tin rằng con mình đã chết. Bà sẽ không nhận ra tôi trong hình hài mới này. Tôi quay đi bước về hướng thành phố giờ đây không một bóng người, vì dân chúng điên lên đã bỏ đi.
Có tiếng hét điên dại từ cổ họng ngàn người xé bầu không khí. Tôi dừng chân ngoảnh lại, thấy sự báo thù được tuôn ra của một thế hệ bị giáo sĩ phản bội, quả thực đã trút xuống đền thờ huy hoàng trước kia. Nó đã bị làm ô uế rồi và thành viên tội lỗi của nó đã bị giết hại. Chẳng mấy chốc nó sẽ thành chỗ hoang tàn.
Tôi thả bộ qua những đường phố vắng bóng người của thành phố và biết là ở đây, nơi tôi say sưa hưởng lạc thú, tôi phải nếm nỗi hân hoan của người phụng sự. Ở đây, giọng nói của tôi phải không ngừng được nghe thấy. Chân lý, đã từ lâu bị đền thờ hư hỏng đẩy lui, phải tìm được chỗ ngụ trong tim của dân chúng, trên đường phố của đô thị. Phải một thời gian dài tôi mới gột hết tội lỗi của mình, làm tôi thành không còn bợn nhơ, được thanh khiết, chuẩn bị cho cuộc đời toàn hảo mà tôi nhọc nhằn hướng tới.

Kể từ lúc ấy, tôi sống, thay đổi hình dạng, và rồi sống nữa, và biết chính mình xuyên qua bao thời đại khi thời gian trôi. Ai Cập đã chết tuy tinh thần nó vẫn sống, và hiểu biết của nó vẫn còn được quí chuộng, trong những tâm hồn nào vẫn còn trung thành với quá khứ vĩ đại và bí ẩn. Họ biết từ sự mù quáng sâu đậm và sự lặng tiếng của một thời đại không có niềm tin, các dấu hiệu đầu tiên của vẻ huy hoàng trong tương lai sẽ lộ rõ. Điều gì sắp tới sẽ vĩ đại hơn, huyền diệu uy nghi hơn trong quá khứ.
Bởi khi trọn sự sống của nhân loại đi lên bằng tiến bộ chậm chạp không nhận ra được, các vị thầy uống lấy sự sống của mình từ suối tinh khiết hơn, và nhận huấn thị từ hồn của sự sống. Tiếng kêu đã vang khắp thế giới. Chân lý đã được thốt ra bằng lời. Hãy tỉnh giấc, hỡi các linh hồn đen tối của địa cầu, sống mà mắt nhìn xuống đất; hãy ngước mắt mờ lên và để nhận thức đi vào. Sự sống có trong nó nhiều hơn là con người có thể tưởng tượng được. Hãy mạnh mẽ nắm lấy bí ẩn của nó, và đòi hỏi, từ nơi sâu kín trong tâm bạn, ánh sáng làm soi tỏ những ngóc ngách mờ tối của con người mà bạn không nhận thấy trong cả ngàn kiếp đã qua.
Tuy là vùng đất với những hình dạng bụi mờ, Ai Cập đứng như bông hoa trắng giữa các giống dân khác trên mặt đất, và những ai đọc được chữ cổ trên văn bản xưa, các giáo sư và kẻ biết suy nghĩ của thời đại, sẽ không thể làm vấy bẩn cánh hoa của bông hoa sen vĩ đại ấy trên địa cầu của chúng ta. Họ không thấy cuống hoa sen và ánh nắng chiếu xuống qua cánh hoa. Họ không thể thấy gì về bông hoa thực, cũng như không thể làm hình dáng nó bị biến đổi đi do cách trồng trọt đương thời, vì nó nằm ngoài tầm tay họ. Nó mọc vượt bên trên tầm vóc của người, và củ sen bắt nguồn thâm sâu từ dòng sống.
Nó nở hoa trong một thế giới của sự tăng trưởng, mà con người chỉ có thể đạt tới trong giây phút tuyệt đối có hứng khởi, khi anh quả thực còn hơn là người phàm. Vì thế, tuy cọng hoa cao cả của nó từ thế giới của người vươn lên, không ai có thể nhìn ngắm hay mô tả nó đủ, trừ kẻ nào quả thật đã vượt lên trên mức người phàm, để có thể nhìn xuống vào lòng hoa ở bất cứ nơi nào hoa bừng nở, dù Đông hay phương Tây đen tối. Ở đó họ sẽ đọc được sự bí mật của những lực điều khiển cõi trần, và sẽ đọc được khoa học về sức mạnh huyền bí viết trong đó.
Họ sẽ học cách diễn giải các chân lý tinh thần và bước vào sự sống của cái Ngã cao nhất, và họ cũng có thể học cách giữ trong lòng sự vinh quang của cái Ngã ấy, cùng duy trì đời mình trên trái đất dài tới hết mức của nó nếu cần; duy trì sự sống trong thân xác cho đến khi trọn công việc của họ làm xong. Và họ đã dạy ba chân lý cho tất cả những ai đi tìm sự sáng.

Lời bàn của Swami T. Subba Row

Câu chuyện lý thú này đã gây chú ý đáng kể, nó chứa đựng nhiều ý nghĩa, mô tả đúng thực tôn giáo Ai Cập và hàng giáo sĩ, khi tôn giáo của họ đã bắt đầu mất sự thanh khiết, và suy đồi thành sự thờ phượng tà đạo, bị hắc thuật dính vào làm dơ bẩn vì được dùng cho mục đích ích kỷ và vô đạo đức. Cũng có thể đây là chuyện thật. Sensa tượng trưng cho đại giáo sĩ sau cùng ở Ai Cập.
Tựa như cái cây để lại hạt nẩy nở thành cây tương tự, cho dù cây có thể bị hủy diệt hoàn toàn, thì mỗi tôn giáo lớn dường như cũng để lại sức sống và năng lực của nó, trong một hay nhiều vị Đạo sư cao cả, có vận mạng gìn giữ minh triết của nó, và làm hồi sinh sự tăng trưởng của nó vào lúc nào đó trong tương lai, khi chu kỳ tiến hóa theo đường của nó mang lại kết quả ước ao.
Tôn giáo vĩ đại ngày xưa của xứ Khem (Ai Cập), có vận mạng là tái hiện trên địa cầu ở dạng cao và tôn quí hơn khi ngày giờ tới, và nói rằng Sensa trong chuyện có lẽ ngày nay là một vị Đạo sư rất cao, đang chờ đợi thực hiện mệnh lệnh của Nữ Hoàng Hoa Sen Trắng, thì cũng không vô lý. Dầu vậy, ngoài ước đoán này thì câu chuyện có bài học rất cao quí để dạy ta. Các ẩn dụ của nó mô tả những thử thách, và khó khăn của người sơ cơ mới vào đường Đạo. Tuy nhiên cho độc giả trung bình thì khó mà vén bức màn ẩn dụ để hiểu rõ ràng lời dạy. Để giúp độc giả như thế, tôi xin đưa ra sau đây giải thích về các nhân vật xuất hiện trong chuyện và diễn biến có liên can.
1. Sensa, vai chính trong chuyện, tượng trưng linh hồn con người. Nó là viên ngọc của Bát Nhã Prajna nơi mà cá tính con người được gìn giữ, nó tương ứng với phần cao và vĩnh cửu của nguyên lý thứ năm của người (tức Thượng trí). Nó là cái Ngã - Chân nhân nơi con người.
2. Seboua, người làm vườn, là trực giác. ‘Họ không thể biến ta thành ma’, Seboua nói vậy; và khi cho biết như thế thì con người thô kệch mà ngay thẳng, quê mùa này thực sự tiết lộ bí ẩn của mình.
3.Agmahd, Kamen-Baka và chín đại giáo sĩ khác của đền thờ, những kẻ là bộ hạ hết lòng cho nữ thần hắc ám, người mà họ thờ phượng, tượng trưng theo thứ tự cho những điều sau:
Dục vọng
Thù ghét
Tình ái
Vô minh
Cao ngạo
Ganh ghét
Ngũ quan và lạc thú của chúng.
(còn tiếp)